Wednesday, May 28, 2014

Nguyệt tác: Thánh lễ Truyền Dầu - GX Lai Uyên


THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU

Ngày 17.04.2014, thánh lễ Truyền Dầu của giáo phận Phú Cường đã được tổ chức trong thể tại giáo xứ Lai Uyên, hạt Bến Cát. Đây là thánh lễ lớn nhất từ trước đến nay mà giáo xứ Lai Uyên cũng như hạt Bến Cát được đứng ra tổ chức, đây quả thật là một niềm vinh dự rất lớn lao.
Sở dĩ gọi là lễ Truyền Dầu, vì trong thánh lễ này, Đức Giám mục sẽ hiến thánh Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh nhân và Dầu Dự tòng, dùng để cử hành một số bí tích và phụ tích. Bên cạnh đó, trong thánh lễ, các linh mục sẽ lặp lại lời các ngài đã tuyên hứa trong ngày thụ phong, để một lần nữa nhắc nhở các ngài luôn ý thức về những bổn phận phải thi hành trong cuộc sống bản thân cũng như các công tác mục vụ. 




Toàn cảnh thánh đường giáo xứ Lai Uyên trước thời điểm thánh lễ bắt đầu. Cả giáo
 xứ đã mất một tháng để chuẩn bị cho thánh lễ được diễn ra tốt đẹp.


Đúng 9g00, đoàn rước bắt đầu từ nhà khách tiến vào thánh đường


Dẫn đầu đoàn rước là Thánh Giá Nến cao. Sau là các em 
giúp lễ của giáo xứ Lai Uyên, kế đến là đội trống kèn.



Hội đồng giáo xứ Lai Uyên



Các nam nữ tu sĩ



Ước tính có khoảng 130 linh mục của toàn giáo phận về tham dự thánh lễ. 


Cuối đoàn rước là Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Tấn Tước.




Bên trong thánh đường, có rất đông giáo dân từ các giáo xứ về tham dự thánh lễ. Sức chứa 1000 người của thánh đường không thể nào đáp ứng hết được nhu cầu của bà con giáo dân, họ phải ngồi ra hai bên hông và trước sân thánh đường để tham dự thánh lễ.


Thánh lễ do đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước làm chủ tế



Phần phụng vụ Lời Chúa: bài đọc 1 do một đại diện trong 
giáo xứ Lai Uyên đọc, bài đọc 2 do một phó tế đọc.

Đức cha chia sẻ bài Tin Mừng


Tiến hành nghi thức làm phép dầu





Dầu Thánh, dầu Bệnh Nhân và dầu Dự Tòng lần lượt được đức cha hiến thánh



Các linh mục lập lại lời tuyên hứa


Tiếp theo là phần phụng vụ thánh thế: dâng của lễ





Cha quản xứ Lai Uyên cám ơn đức cha, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể giáo dân



Kết thúc thánh lễ, đoán rước tiến về khu vực nhà khách của giáo xứ

Thánh lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và đã kết thúc một cách tốt đẹp. Đức cha, quí cha cũng như mọi người rất hài lòng về khâu tổ chức của giáo xứ Lai Uyên. Toàn giáo phận đã trao cho giáo xứ niềm vinh dự được tổ chức một thánh lễ rất lớn và đã xuất sắc hoàn thành bổn phận đó. Đây chính là điểm sáng nhất trong toàn bộ lịch sử hình thành của giáo xứ Lai Uyên.

                                                                                                      Thực hiện:
                                                                                                        Gioan B Hoàng Thái Hưng
                                                                                                        Photo: Giacôbê Nguyễn Cao Quốc




Thursday, May 8, 2014

Nhật tác 14 - 09/05/2014

Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,52-59
52 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?"
53 Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. 54 Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. 55 Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. 56 Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. 57 Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. 58 Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời".
59 Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.
Đọc đoạn Tin Mừng trên xong, tôi chợt nhớ tới nhân vật Huyền Trang hay có còn được gọi với cái tên khá quen thuộc là Đường Tam Tạng trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, những tên yêu quái luôn tìm cách ăn thịt ông ta để được trường sinh bất lão. Thịt ở đây hoàn toàn là nghĩa đen, tức là bắt Tam Tạng, làm thịt, rồi ăn thì được trường sinh. Khi Chúa Giêsu nói về thịt và máu Ngài thì những người Do Thái liền nghĩ về cái nghĩa đen vốn có của thịt và mau nên họ tranh luận:" Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chùng ta ăn được". Nhưng ở đây Chúa Giêsu muốn nói các ông hãy củng cố lòng tin và đến với Ngài. Đặt trường họp ta có mặt ở đó, liệu rằng ta có thể tin vào những lời Ngài nói hay không, đối với tôi có lẽ là không. Khi ta muốn người khác có lòng tin nơi mình, thì ta phải có một quá trình dài tạo dựng lòng tin nơi họ qua những việc ta làm. Trong suốt ba năm rao giảng về Nước Trời, Chúa Giêsu bằng các phép lạ và bài giảng đã tạo dựng lòng tin cho không ít người, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa tin vào Ngài và Ngài muốn trao nhiệm vụ tạo dựng lòng tin nơi họ cho các tông đồ và môn đệ của Ngài. Nhiệm vụ đó vẫn còn kéo dài cho tới hiện tại và người thực hiện đó là chúng ta, nhất là những người làm công tác truyền thông. Một số người được đến nhà thờ từ nhỏ, được học đầy đủ giáo lý thì ngộ nhận mình đã có lòng tin nơi Ngài. Lòng tin không chỉ có thể nói khơi khơi từ miệng mà nó được biểu lộ qua rất nhiều khía cạnh khác nhau mà cho tới bây giờ tôi không chiêm nghiệm hết được. Tôi có một số người bạn, cùng sinh hoạt ở nhà thờ từ nhỏ, cùng học chung các lớp giáo lý, nhưng hiện tại thì họ đã quên Chúa luôn rồi, ở đây tôi muốn nói về bản chất con người, về lối sống, về nhận thức ảnh hưởng rất quan trọng vào việc củng cố lòng tin, vì cùng là 2 con người, cùng chung trong một môi trường nhưng lại mỗi người có lòng tin, một người thì không. Xin cho mỗi người chúng ta sớm hoàn thiện bản thân, sớm nhận ra được những gì cần làm, những gì không để củng cố lòng tin nơi ta và kêu gọi mọi người cũng tạo dựng lòng tin vào Chúa nơi họ.

Wednesday, May 7, 2014

Nhật tác 13 - 07/05/2014

Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,44-51
44 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 45 Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. 46 Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. 47 Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. 48 Ta là bánh ban sự sống. 49 Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. 50 Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. 51 Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
Bài Tin Mừng ngày hôm nay tiếp tục nói về Bánh Hằng Sống. Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của Bí Tích Thánh Thể. Trong các bí tích, hẳn ai cũng biết bí tích quan trong nhất là bí tích Thánh Thể. Bí tích này ta có thể lãnh nhận nhiều lần vì đó là lượng thực cần thiết cho linh hồn của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về tầm quan trong của việc "tin" và "đến với Ta", nhiều người không ý thức được ý nghĩa cao trọng của bí tích Thánh Thể nên có khi đi rước lễ cho xong bổn phận. Thậm chí, một số người không phải là người công giáo, vì tò mò muốn thử xem bánh lễ của chúng ta rước trong thánh lễ như thế nào, có phải là bánh đó sẽ hóa thành máu thịt khi ta đưa vao miệng hay không, bánh đó sẽ làm cho ta từ ốm đau trở nên khỏe mạnh, từ ngu dốt thành thông minh hay không,... có quá nhiều lời đồn đoán trong khi họ không hiểu biết về bí tích Thánh Thể, thế là họ đánh liều lên rước lễ, mà đa phần số trường hợp là bị "bắt" lại. Trong các bài chia sẽ trước, tôi có nói là Thiên Chúa luôn mở rộng đón nhận tất cả mọi người, không phân biệt một ai, nhưng họ phải thực sự có lòng tin. Lòng tin chính là cơ sở quan trọng nhất để làm cho bí tích Thánh Thể mà ta lãnh nhận trở nên trọn vẹn. Ta là người công giáo, được dạy bảo đầy đủ về giáo lý, về lời Chúa,... ta càng phải ý thức hơn về các bí tích mà ta lãnh nhận. Trong mùa Phục Sinh này ta cần nhớ tới điều thứ bốn trong Sáu điều hội thánh dạy: chịu Mình Thánh Chúa Giêsu trong mùa Phục Sinh.

Tuesday, May 6, 2014

Nhật tác 12 - 07/05/2014

Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,35-40
35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. 36 Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. 37 Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. 38 Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. 39 Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. 40 Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời".
Trong bài Tin Mừng của ngày thứ ba tuần III mùa Phục Sinh, Chúa Giêsu chỉ nói ẩn ý về bánh hằng sống, còn trong Tin Mừng của ngày hôm nay, Ngài đã nói tỏ tường về ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể. Ngài không có hạn chế hay phân biệt những ai đến với Ngài, tất cả đều được chào đón. Có câu chuyện như thế này, một người giàu kia và tên đầy tớ chết và cùng lên gặp thánh Phêrô tại cửa thiên đàng, tên đầy tớ vào trước, thánh Phêrô chỉ cho anh ta một tòa nhà lộng lẫy, có đầy đủ mọi tiện nghi và bảo đó là nhà của anh ta trên thiên đàng, hãy vào ở trong đó. Người giàu thấy vậy liền nghĩ rằng, nó là tên đầy tớ của mình mà còn được như vậy thì tới phiên ta còn được gấp mấy lần như nó. Ông ta hỏi thánh Phêrô, thưa ngài, vậy còn nhà của tôi ở đâu, thánh Phêrô liền chỉ tay về một túp lều lụp xụp và bảo đó là nhà của ông ta. Ông nhà giàu liền phản đối: vô lý, tên đầy tớ của tôi như vậy mà được nhà cao cửa rộng, trong khi tôi là chủ của nó mà chỉ được cái túp lều tồi tàn này thôi sao? Thánh Phêrô trả lời, sở dĩ tên đầy tớ của ngươi được như vậy bởi vì ngày nào anh ta cũng gom góp tiền đưa lên đây cho ta, ta lấy số tiền đó để xây nên ngôi nhà đó cho anh ta. Còn người, ngày nào ngươi cũng ăn xài phung phí cho bản thân, có gửi được cho ta đồng nào đâu mà ta có tiền để xây nhà cho ngươi chứ, ta cho ngươi túp lều kia là may mắn cho ngươi lắm rồi! Thiên Chúa không phân biệt đối xử đối với một ai cả, người giàu cũng như kẻ nghèo, vua chúa hay là thường dân, ngươi đều đối xử công bằng, quan trọng là thái độ của ta như thế nào đối với Ngài. Con người ta thường hay có cái ý nghĩ tiêu cực thế này: tên kia giàu lắm, bây giờ nó giàu có sung sướng thề kia thì mai sau khi chết đi sẽ phải gặp đau khổ thôi, còn mình nghèo sau này khi về Nước Trời sẽ được Thiên Chúa đền bù lại. Đó là một suy nghĩ sai lần, người ta giàu nhưng quan trong là cách sống của người ta như thế nào, có sống thánh thiện, bác ái hay không. Còn nếu như ta nghèo mà sống một cuộc sống tội lỗi thì cũng sẽ không được nhìn thấy Chúa sau khi lìa đời. Vì vậy, cho dù ta là ai đi chăng nữa cũng cần phải đến với Chúa, nhưng không chỉ đến thôi là đủ, phải kèm theo tâm tình thực sự muốn đến với Ngài chứ không phải lo sợ sau này sẽ bị trừng phạt nên ta mới đến bên Chúa. Ta hãy xin cho được lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài vì Ngài sẽ không để một ai hư mất.

Monday, May 5, 2014

Nhật tác 11 - 06/05/2014

Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,30-35
30 Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? 31 Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". 32 Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. 33 Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". 34 Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". 35 Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".
Trong thời Cựu ƯỚc, trên hành trình tiến về Đất Hứa, dân Chúa đã được ăn bánh từ trời rơi xuống, rồi khi thèm ăn thịt, Chúa cho chim cút xuất hiện, thích ăn bao nhiêu thì bắt lấy bấy nhiêu. Tất cả lương thực đó chỉ có thể làm người ta no bụng, còn về phần tinh thần, họ chưa được làm no đủ. Bằng chứng là không biết bao nhiêu lần họ phản nghịch lại Thiên Chúa. Và trong thời Chúa Giêsu, dân chúng muốn Ngài ban cho họ lương thực như lúc xưa Thiên Chúa đã ban cho trong sa mạc. Họ xin, vì họ muốn được thõa mãn phần thân xác, họ không chỉ xin trong một ngày, một tuần hay một tháng mà là "xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Tất cả bọn họ không ý thức được bánh bởi trời thực sự là gì. Họ chỉ chăm chăm lo cho phần thể xác mà quên bồi bổ cho linh hồn. Ngày xưa Thiên Chúa cho họ bánh để nuôi thể xác, còn bây giờ Chúa Giêsu cho ta bánh để nuôi linh hồn. Ta đừng bao giờ quên rằng, linh hồn là thứ thiêng liêng, không bao giờ chết được, nhưng nó có thể trở nên yếu đuối khi không được nuôi dưỡng. 
Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, đó là nhu cầu tất yếu của con người. Nhưng khi đói và khát, cơ thể ta sẽ có những phản ứng để ta biết được. Còn khi linh hồn ta đói và khát, liệu rằng ta có thể cảm nhận được không. Đó là điều ta phải suy gẫm, phải cầu nguyện, phải mở lòng mở trí để có thể biết được linh hồn ta đã no đủ hay chưa. Lương thực nuôi dưỡng linh hồn của ta thì đâu có khó kiếm đâu, lương thực đó không quá mắc đủ ta dốc tiền ra mua, cũng không quá quí hiếm để ta phải lùng sục kiếm tìm. Dễ lắm, lương thực đó luôn có sẵn trong những thánh lễ hằng ngày, trong Bí Tích Thánh Thể mà ta có thể lãnh nhận. Chúa đâu có đòi hỏi ta phải bỏ tiền ra hay đổi thứ gì quí giá để có lương thực nuôi linh hồn đâu, hoàn toàn miễn phí với điều kiện ta phải có một tâm hồn thanh sách, không vướng tội nhơ. Mỗi Thánh Lễ là một bữa tiệc thật sự, và đi ăn tiệc thì có ai đứng đó mà nhìn người khác ăn đâu, ta cũng phải vào ăn với mọi người, cùng hiệp thông trong tâm tình cảm mến, tạ ơn Ngài vì đã ban chính Mình và Máu Ngài cho chúng ta nuôi dưỡng linh hồn. Và khi đã đi ăn tiệc của Ngài, ta cần phải chuẩn bị sao cho đẹp nhất có thể, cả bề ngoài lẫn trong tầm hồn. Ngài không có bắt ta phải bỏ tiền vào phong bì như tiệc trần gian đâu, nên ta cứ nhiệt tình tham gia vào bữa tiệc của Ngài, Ngài luôn chào đón chúng ta.

Friday, May 2, 2014

Nhật tác 10 - 02/05/2014

Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,16-21
"16 Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. 17 Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. 18 Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. 19 Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. 20 Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". 21 Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới."
Trước biến cố ở đồi Canvê, Chúa Giêsu đã nhiều lần làm phép lạ để mạc khải Nước Trời. Sau khi sống lại, Ngài vẫn tiếp tục làm phép lạ. Hình ảnh "cuồng phong thổi lên, biển động mạnh" làm ta nhớ ngay tới một phép lạ Ngài đã làm trước kia cũng liên quan tới biển, đó là khi cùng các môn đệ ra khơi, bão tố nổi lên giữ dội, Ngài đã bắt gió phải ngừng, sóng phải lặn. Nhưng bây giờ Ngài không ở trên thuyền của các ông, mà đang đi trên mặt biển để tiến lại gần thuyền của các ông, điều này như muốn nói: ngày trước, Ngài đã ở cùng thuyền với các ông và giờ Ngài cũng muốn lên thuyền để đồng hành cùng các ông. Ta nhận thấy rằng, Ngài không hề bỏ rơi một ai, Ngài vẫn muốn bước đi cùng với các ông. 
Con người mỏng giòn, yếu đuối lắm. Khi thấy một người đi trên mặt biển trong đêm tối như vậy, liệu bạn có đủ can đảm, bình tĩnh suy xét trong tình huống đó hay vẫn hoảng sợ như các môn đệ của Ngài, khó lắm. Chỉ khi Ngài cất tiếng: "Chính Thầy đây, đừng sợ" thì mọi nỗi sợ hãi, mọi nghi ngờ đều biến mất trong tích tắc, vì họ biết đó là Chúa Giêsu, là chỗ dựa vững chãi của họ. Tôi đã từng xem một bộ phim của Thái Lan có tựa đề là "Tình người duyên ma", nội dung phim là cô vợ trẻ ở nhà một mình trong khi chồng mình đang phục vụ ngoài chiến trường, cô ta gặp tai nạn và qua đời. Quá yêu chồng, cô hóa thành ma và ở lại để đợi ngày chồng trở về. Chiến tranh kết thúc, chồng cô về làng, những thay đổi bất bình thường đã làm anh ta sớm nhận ra vợ mình là một hồn ma. Nhưng vì quá yêu, anh ta vẫn vờ như không biết và chung sớm với hồn ma vợ mình như trước kia. Con người ta cái gì mà họ không biết rõ thì họ sẽ e ngại, sợ sệt, nhưng khi đã biết rõ thì mới thực sự yên tâm. Giống như anh chàng trong bộ phim đó, vì anh ta biết rõ đó là người vợ mà mình rất yêu, nên cho dù có là hồn mà đi nữa thì tình yêu đó sẽ không hề thay đổi, giả sử như kịch bản cho cô vợ xuất hiện một cách bí ẩn, lúc hiện lúc mất thì có lẽ anh chồng đã chạy mất dép rồi vì có biết đó là hồn ma của ai đâu.
Các môn đệ khi chưa biết bóng người đi trên biển là ai thì họ quá sợ hãi, nhưng khi biết đó là Chúa thì thay vào nỗi sợ hãi đó là một sự an tâm tuyệt đối.
Phong ba bão táp trong đoạn Tin Mừng cũng như những sóng gió trong cuộc đời vậy, nó làm ta sợ hãi, lo lắng. Nhưng khi có Chúa để ta dựa vào thì những sóng gió đó sẽ sớm tan biến. Ta hãy cũng cố lại niềm tin của mình, hãy biết tín thác vào Thiên Chúa trong cuộc sống, trong cuộc việc, nhất là trong sứ vụ truyền thông, vì khi những người mà ta đem Chúa cho họ thấy được niềm ta nơi ta thì họ mới có cơ sở để đặt niềm tin vào Chúa.

Thursday, May 1, 2014

Nhật tác 9 - 01/05/2014

Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
 Ga 6,1-15
"1 Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. 2 Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. 3 Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. 5 Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" 6 Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. 7 Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".
8 Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: 9 "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". 10 Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. 11 Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. 12 Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". 13 Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.
14 Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian". 15 Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình."
Trong những phép lạ trước kia, Chúa Giêsu chỉ làm cho một người hoặc một nhóm người. Còn trong bài Tin Mừng trên, Chúa đã làm phép lạ cho một biển người mà chỉ tính đàn ông thôi cũng đã năm ngàn người. Một phép lạ cho những người theo Ngài vì họ mong Ngài sẽ đem lại cho họ một lợi ích nào đó, trong cái biển người ấy có mấy ai theo người thực sự vì lòng tin đây? Có lẽ là rất ít. Phép lạ Ngài thực hiện không chỉ làm họ được no bụng mà còn củng cố lòng tin nơi họ. Và ta có thể nhận ra trong phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều này có hình bóng của Bí Tích Thánh Thể mà Ngài sẽ lập trong bữa Tiệc Ly.
Trong những mẫu bánh và cá mà họ nhận được không đơn thuần là lương thực nuôi sống phần thể xác mà còn chứa đựng cả Lời Chúa mà Ngài muốn loan truyền: Hãy theo Ta bằng tất cả lòng tin và ngươi sẽ nhận được lương thực nuôi sống ngươi đời đời.
Về phần các môn đệ, khi thấy một biển người như vậy, chỉ nghĩ tới việc lo cho họ ăn thì cũng đã ngao ngán lắm rồi. Thậm chí nếu lúc đó có đủ tiền, thì việc mua lương thực và phân phát ra cho từng người cũng không phải đơn giản chút nào. Lúc đó họ chỉ biết dựa hoàn toàn vào Chúa, ta mới thấy con người yếu đuối và  dễ nản lòng trước những khó khăn quá sức mình như thế nào. 
Một hình ảnh cũng đáng đề cập tới là việc chú bé dâng lên 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong những hoàn cảnh khó khăn thì tính ích kỷ của con người sẽ càng thể hiện rõ hơn. Nếu là người có tính vị lợi, nghĩ cho bản thân thì họ sẽ giữ lấy khư khư toàn bộ số lương thực đó và làm no bụng mình mà thôi. Nhưng trong hoàn cảnh này, chú bé đã dâng toàn bộ những gì mình có, đó là một mẫu mực về lòng tin thực sự.
Trong cuộc sống ngày nay, ta hãy ngẫm nghĩ lại, có khi nào ta theo Chúa chỉ vì một lợi ích nào đó không? Ví dự đơn giản thế này: lúc tuổi mới lớn, tôi có để ý một cô bé, và thế là tôi đi lễ mỗi ngày để có cơ hội gặp gỡ cô bé đó, thế thì tôi lấy việc theo Chúa là cái cớ cho tôi gặp gỡ một người rồi. Ta cũng hãy noi ngương chú bé trong bài Tin Mừng, trong cơn bĩ cực, hãy nghĩ tới mọi người, thà rằng mỗi người có một chút còn hơn ta no bụng nằm đó mà nhìn người khác ôm bụng đau khổ vì đói khát.