Sunday, April 6, 2014

Nhật tác 8 - 07/04/2014

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 8,1-11
"1 Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. 2 Và từ sáng sớm, Người lại vào trong Đền Thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. 3 Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. 4 Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, 5 mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" 6 Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. 9 Nghe nói thế họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. 10 Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" 11 Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa"."
Trong các bài Tin Mừng ngày trước, các luật sĩ và biệt phái mới có ý định bắt Chúa Giêsu. Còn trong bài Tin Mừng này thì họ đã bắt đầu hành động. Để bắt Chúa Giêsu, họ cần một cái cớ và người thiếu phụ chính là cái cớ mà họ đem ra. Bọn họ đã rào trước đón sau để bắt Chúa cho bằng được, nếu Chúa kết án chị này, họ cũng có cái cớ nói tại sao Người không tha tội với tư cách là Con Thiên Chúa, còn nếu Người tha tội cho chị trước mắt họ thì họ sẽ cáo buộc Người đi ngược lại với lề luật. Trong tính huống tiến thoái lưỡng nan đó, Chúa Giêsu đã phán một câu: "Ai trong các ngươi trong sạch, thì hãy ném đá chị này trước đi". Một câu nói thôi những cũng đủ cho những kẻ được cho là đạo đức, trong sạch nhất cũng phải giật mình. Họ đâu có dám đủ tự tin cho mình là trong sạch, nếu họ bất chấp, tự cho mình là trong sạch rồi ném đá chị đó thì họ lại sợ Thiên Chúa trừng phạt họ. 
Trong cuộc sống hằng ngày, ta tiếp xúc với rất nhiều người thuộc đủ loại thành phần, tốt có, xấu có, lương thiện có, gian xảo có. Và khi ai đó không làm vừa lòng ta, ta lại xét đoán, lôi những chuyện xấu nhất của họ để mà bàn luận, chỉ trích. Con người ta thường ghét một ai đó thậm tệ, thì họ chỉ chờ có dịp người đó làm sai để phê phán, còn những việc tốt họ làm thì nào ai có để ý đâu. Bạn hãy nhớ một điều, khi bạn chỉ ngón tay vào một ai đó thì bốn ngón còn lại đang chỉ về bạn đó. Đã là con người thì không thể hoàn hảo được, thế nào ta cũng dính một thói hư tật xấu nào đó. Cho nên đừng phán xét ai khi bản thân mình chưa trong sạch. Khi anh em ta làm gì sai, ta hãy chân thành góp ý, giúp họ sửa sai hơn là chỉ trích, phê phán, đem họ ra bàn tán. Bởi Chúa không trách tội họ thì ta lấy quyền gì mà lên án họ.
Xin Chúa cho con nhìn nhận lại bản thân, cho con nhận ra những khuyết điểm, thói hư tật xấu, để con sửa đổi, và khi vào nhà của Chúa, con có một tâm hồn thanh sạch dâng hiến cho Ngài.

Friday, April 4, 2014

Nhật tác 7 - 04/04/2014

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 7,40-53
"40 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". 41 Kẻ khác nói: "Ông này thật là Đấng Kitô". 42 Người khác nữa lại nói: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?" 43 Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. 44 Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. 45 Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: "Tại sao các ngươi không điệu nó tới?" 46 Các người thừa hành thưa rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy". 47 Các người biệt phái trả lời rằng: "Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? 48 Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? 49 Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật". 50 Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: 51 "Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?" 52 Nhưng họ trả lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa". 53 Sau đó ai về nhà nấy."
Những bài Tin Mừng càng gần về Tam Nhật Thánh, ta càng cảm nhận cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu càng đến gần hơn. Dân chúng cùng thấy Chúa Giêsu, cùng nghe Người giảng dạy nhưng trong mỗi người lại có những ý kiến khác nhau. Người thì tán thành, người thì phản đối và muốn bắt Chúa Giêsu ngay khi họ có cơ hội. Chúa Giêsu lúc bấy giờ là cái gai trong mắt của các thượng tế và biệt phái vì Chúa Giêsu luôn làm những việc mà họ cho là chống đối họ. Trớ trêu thay, chính những người am hiểu về Kinh Thánh, về lề luật của Chúa lại là thành phần muốn trừ khử Chúa Giêsu nhất. Họ sợ khi tất cả theo về với Chúa Giêsu thì họ sẽ mất những quyền lợi mà họ đang có. Vì vậy, ngay thời điểm ấy, họ bất chấp tất cả để chống lại Chúa Giêsu, ai lên tiếng bênh vực Người thì họ liền gán cho cái tội đồng lõa với kẻ mà cho là phạm thượng khi  tự nhận mình là Con Thiên Chúa. 
Bây giờ ta sẽ xem xét hai vấn đề: nhận ra Chúa và bênh vực cho Chúa.
Vấn đề thứ nhất: Chúng ta có nhận ra Chúa của ta không? Giáo hội Công giáo ngày càng mở rộng và phát triển. Những phiên tiện từ cổ điển cho đến hiện đại nhất đều được dùng để loan truyền Lời Chúa như sách báo, tạp chí, radio, truyền hình, băng đĩa, Internet. Như vậy ta đã có một nguồn Lời Chúa vô tận để ta tìm hiểu, suy gẫm. Nhưng có trong tay một lượng thông tin như vậy liệu rằng ta có thể nhận biết Ngài trong cuộc sống của ta hay không. Nếu không thì ta chẳng khác nào các thượng tế, kinh sư trong bài Tin Mừng, chẳng thể nào nhận biết Chúa mà luôn luôn giữ quan điểm của mình về Đấng Cứu Thế và chống lại Người.
Vấn đề thứ hai: Ta có dám bênh vực cho Chúa của ta không. Hồi lúc còn học tiểu học, học chung với các bạn không cùng tôn giáo, tôi với bọn họ thường có những cuộc cãi vả theo cái kiểu con nít về Thiên Chúa, âu cũng chỉ là muốn bênh vực cho Ngài mà thôi. Nhưng bây giờ, khi đã đủ trưởng thành, hiểu biết về Lời Chúa cũng như về cuộc sống, bạn có dám đứng ra lên tiếng bênh vực cho Ngài không, hay đôi lúc bạn cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Đơn giản như thế này, khi ăn cơm ở nhà, bạn làm Dấu Thánh Giá rất tự tin, nhưng khi ra ngoài quán thì bạn sẵn sàng bỏ qua việc cám ơn Chúa trước bữa ăn, phải chăng bạn e sợ khi làm vậy người ta sẽ nhìn bạn như thể là sinh vật lạ hay sau. Thỉnh thoảng tôi có đi ăn với cha sở cùng một số anh em khác, khi cha ban phép lành cho bữa ăn, tôi thấy một số người cuối gầm mặt xuống, làm lơ hoặc khi đọc kinh thì nín thin không dám đọc, còn làm Dấu Thánh Giá thì có vẻ miễn cưỡng lắm. Nhưng ta đâu có ngờ những lúc như vậy ta đã chối bỏ chính Chúa của ta.
Cầu xin Chúa cho chúng con sớm nhận ra Chúa, nhất là trong mùa chay thánh này để chúng con con dọn mình, chuẩn bị tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa. Xin cho chúng con lòng can đảm để bênh vực cho Chúa trong cuộc sống thường ngày của con. Amen. 

Thursday, April 3, 2014

Nhật tác 6 - 3/4/2014

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 7,1-2.10.25-30
"1 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do Thái đang tìm giết Người. 2 Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do Thái. 10 Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.
25 Có một số người ở Giêrusalem nói: "Đây không phải là người họ đang tìm giết sao? 26 Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Đấng Kitô? 27 Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Đấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu".
28 Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Đấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. 29 Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". 30 Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người."
Con người khi đã quan niệm về một người như thế nào thì họ rất khó để thay đổi cách nhìn về người đó. Nếu trước kia bạn là một người tốt và bạn lỡ làm gì sai trái thì người khác cũng nói: à! Lâu lâu nó lỡ dại, nhưng bản chất nó là tốt lành! Ngược lại khi bạn là người xấu thì dù cho bạn muốn hoàn lương, làm việc thiện thì người ta vẫn e dè đề phòng bạn. Thế nên thế giới mới tuyên truyền đừng kì thị với người bị HIV, phong cùi, người mới ra tù, rồi đừng phân biệt chủng tộc,...Trong bài Tin Mừng, ta thấy các người ở Giêrusalem quan niệm về Đấng Cứu Thế mà họ hằng mong đợi là phải có gốc tích rõ ràng, phải xuất thân trong một dòng dõi quyền quý, phải là một đế vương uy nghĩ hùng dũng. Và rồi khi Đức Giêsu tỏ mình ra thì họ không chấp nhận được, vì họ còn không biết Ngài là ai, mà nếu có biết thì họ vẫn coi Chúa Giêsu là con của một thợ mộc bình thường, gia đình chẳng giàu có, cũng chẳng có liên quan tới vương quyền. Đấy, quan niệm của họ về Đấng Cứu Thế là như vậy nên khi có một người tự xưng là mình là Đấng mà họ mong đợi thì liền tìm cách bắt người. Trong suốt quá trình rao giảng về Nước Trời, Chúa Giêsu làm biết bào nhiêu là phép lạ, kể biết bao dụ ngôn, giảng dạy rất nhiều lần ở nhiều nơi. Những người Giêrusalem trong đoạn Tin Mừng họ điều biết những việc Ngài làm nhưng vẫn chối bỏ đấy thôi.
Ta hãy nhìn vào cuộc sống của ta, ta tự hỏi mình: Tôi quan niệm về Thiên Chúa của tôi như thế nào? Ngài chỉ xuất hiện trong ngôi thánh đường, trong các nhà nguyện, trong các lời kinh, khúc hát thôi hay sao. Ngài còn ở chính xung quanh cuộc sống của ta, trong gia đình của ta, trong bạn bè và những người ta gặp hằng ngày. Cách ta đối xử với họ chính là cách ta đối xử với Chúa. Xin Chúa xưa kia đã tỏ mình ra, thì ngày nay cũng tỏ mình cho ta thấy, và quan trọng hơn là ta xin Ngài cho ta sự sáng suốt để nhận ra Ngài trong cuộc sống hằng ngày.
"Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa gạo rơi. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lã nhạt cầm hơi. 
Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con manh áo che mình lạnh căm. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con như khách lỡ đường trọ đêm .
Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thăm. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa ốm đau rên than chống cơn bệnh ngày đêm. 
Nhưng con đâu, con đâu có ngờ. Bao lâu nay, bao lâu đến giờ; mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa đấy thôi. 
Nhưng con nay, con nay biết rồi. Chung quanh con hai năm rõ mười; mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũ?g là làm cho Chúa mà thôi. Kính Chúa yêu người trọn mười điều răn."

Wednesday, April 2, 2014

Nhật tác 5 - 02/04/2014

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 5,31-47
"31 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. 32 Có một Đấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. 33 Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. 35 Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. 36 Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. 37 Và Chúa Cha, Đấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, 38 và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Đấng Người đã sai đến. 39 Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, 40 vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.
41 Ta không tìm vinh quang nơi loài người. 42 Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. 44 Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? 45 Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. 46 Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. 47 Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?"
Qua bài Tin Mừng, ta có thể dễ dàng cảm nhận được những lời Chúa Giêsu nói đưa ta càng đến gần với cuộc khổ nạn của Người. Ngài muốn chúng ta tin, tin vào những gì Ngài sẽ thực hiện. 
"Nói có sách, mách có chứng", sách Cựu Ước đã nhiều lần loan báo cho ta biết trước những gì Thiên Chúa sẽ thực hiện để cứu chuộc chúng ta. Và Chúa Giêsu đã hiện thực hóa những điều đó. Nghĩa là, các tiên tri, gần nhất là Thánh Gioan, đã làm chứng cho sự xuất hiện của Chúa Giêsu và những gì Ngài sẽ thực hiện. Chúa Giêsu không tự làm chứng cho mình, mà qua những việc Ngài làm sẽ minh chứng cho công cuộc cứu độ mà Ngài đang thực thi. 
Những việc ta làm sẽ minh chứng cho lời nói của ta. Vậy ta nhủ rằng, miệng ta luôn cao rao lời Chúa nhưng có khi nào ta thực hiện theo lời Ngài chưa. Ta đi lễ hằng ngày và lắng nghe lời Chúa, đó là một việc làm rất thánh thiện, nhưng nếu ta áp dụng lời Ngài vào cuộc sống hằng ngày thì quả là hoàn hảo. 
Việc bạn làm sẽ làm chứng cho khả năng của bạn. Tôi nhớ tới một bài giảng của cha Phêrô Trương Huy Hoàng cách đây khá lâu nhưng tôi còn nhớ mãi. Cha nói rằng: "Khi làm việc tông đồ, hãy làm sao khi người ta cần một người đảm nhận một công việc gì thì nghĩ tới bạn ngay lập tức. Ví dụ như cần một người đệm đàn hát lễ thì nghĩ tới bạn ngay vì bạn làm việc đó rất tốt." Ta không thể hoàn hảo về mọi mặt được nhưng ta hãy sống Phúc Âm sao cho khi Chúa gọi thì ta có thể đáp lại ngay. Điều quan trọng nhất là không phải làm theo ý riêng của ta mà phải theo ý của Chúa. Trong công tác mục vụ truyền thông cũng vậy, chúng ta phải cân nhắc trong việc làm, trong lời nói, chữ viết khi ta chia sẽ một bài viết cho mọi người, ta phải hướng tới một mục đích duy nhất là đem Chúa cho mọi người chứ không phải trình bày quan điểm của riêng ta. " xin cho con ý riêng chẳng còn, để con luôn truyền thông trong Chúa".